CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 2

 “Đừng vội…” Triệu Noãn Noãn khoát khoát tay, ngón tay ở khe đá động đậy, “Có thanh sắt không?”

“Thanh sắt?!”

“Ừ, đại khái là dài như vầy nè, không cần quá thô….” Triệu Noãn Noãn khua tay múa chân.

Thanh sắt, lúc này tự nhiên muốn thanh sắt, đi đâu mà tìm đây a? Tô Xán Xán nhanh như chớp vào trong xe, tìm từ trên xuống dưới, thiếu chút nữa cả thảm cũng lật lên.

“Dài như vầy….mảnh như vầy…” Chó nỏng nảy cũng nhảy tường, Tô Xán Xán đang gấp gáp thì chợt nảy ra một ý!

“Cái này được không?

“Sao ngươi tìm được vậy?” Triệu Noãn Noãn nhận lấy thanh sắt, có đến mấy phần ngạc nhiên, “Sao uốn cong được nó vậy? Hay là…”

“Bớt nói nhảm đi, có dùng được không?” Tô Xán Xán không nhịn được liền cắt ngang cái sự “hăng hái nghiên cứu” kia của Triệu Noãn Noãn, “Mau, mau, mau! Hạnh phúc của em đều nằm trong đó cả đấy!”

Triệu Noãn Noãn không thể làm gì khác ngoài việc cầm lấy cái thanh sắt kì lạ kia mà dò dẫm cái khe đá….

Hai phút đồng hồ trôi qua.

“Sao rồi?”

“Vẫn chưa được…” Triệu Noãn Noãn theo thói quen gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ, “Nếu như có hai cây thì tốt rồi…”

“Sao anh không chịu nói sớm!” Tô Xán Xán giận dữ liếc mắt nhìn anh, ” Đợi một chút!” Nói xong, cô nhanh như chớp trở về xe, Triệu Noãn Noãn bất đắc dĩ đứng nhìn nàng ở trong xe lui cui làm gì đó, rồi Tô Xán Xán đi ra, trên tay lại có thêm một thanh sắt giống hệt thanh sắt vừa rồi.

“Em…”

Không đợi Triệu Noãn Noãn nói gì, Tô Xán Xán cầm tay hắn, “Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chỉ có năm phút thôi đấy!”

“Oh.” Triệu Noãn Noãn không thể làm gì hơn là dừng tò mò, bắt tay vào đào móc “hạnh phúc cả đời” của Tô Xán Xán.

Hai phút trôi qua.

“Được rồi!” Triệu Noãn Noãn xoa xoa mồ hôi trên trán, cầm trong tay tờ giấy chứng nhận mà anh vất vả lắm mới lấy ra được.

“Vậy hả!” Tô Xán Xán chưa kịp nói gì đã nhào đến túm lấy, ôm vào trong ngực, vẻ mặt như một năm rồi mới được nhìn lại.

Đúng thật là, cũng may nhờ con gái có hai ngực!

**

Chiếc BMW của Triệu Noãn Noãn rốt cục cũng đến được dưới nhà của Tô Xán Xán, kim chỉ giây vừa chỉ đến số mười hai, Tô Xán Xán vừa nhìn lên thì đã thấy một chiếc xe màu trắng hiện đại dừng ở lầu dưới nhà mình, xe kia liền biến thành màu đen.

Mẹ nàng đứng bên cạnh xe cúi đầu khom lưng cười làm lành, từ xa nhìn lại thấy cái ót có chút khuynh hướng Địa Trung Hải của tên Lưu Đông Qua.

F*ck! Lão nương ta hôm nay muốn được hãnh diện!

Tô Xán Xán theo bản năng cầm ngay tờ hôn thú, hếch thiếu hai bày [4], may nhờ trời không nóng lắm, mặc áo khoác nên cũng nhìn không ra điểm khác thường nào.

“Ông xã!” Tô Xán Xán quay đầu, “Hạnh phúc của em nhờ cả vào anh đó! Cố lên nha!”

Thắng xe một cái, Triệu Noãn Noãn thiếu chút nữa đã đụng vào kính chắn gió ở phía trước

Lại nói bên này mẹ nàng đang cúi đầu khom lưng cùng Lưu tiên sinh, “Cậu Lưu à, thực không phải, Xán Xán nhà dì bỗng dưng bảo đau bụng, dì thấy…”

“Tam Tam Thỏ bị đau ạ? Hay để cháu đưa cô ấy đi khám xem sao…” Lưu Đông Qua “phun” một tràng tiếng phổ thông “cực chuẩn”, cười tươi như hoa, Tô Xán Xán nhìn đến gan cũng co quắp lại.

“Cái này…cái này…Xán Xán nó….” Mẹ nàng gương mặt “biến dạng” vì xấu hổ, trong lòng mang đưa con gái bất hiếu kia mắng từ đầu đến đuôi.

“Tam Tam!” Lưu Đông Qua hạ thấp ánh mắt, chợt liếc thấy Tô Xán Xán từ chiếc xe bên kia bước tới, nhiệt tình vẫy tay.

Tô mẹ cả kinh, quay đầu lại thấy con gái đang đi về phía họ, giận đến thiếu chút nữa xông qua thanh lý môn hộ, bỗng dưng hai người cùng ngây ngẩn cả người khi thấy từ trong xe thể thao phía sau Tô Xán Xán bỗng xuất hiện một nam nhân cao to, đuổi theo nàng mấy bước, Tô Xán Xán quay đầu lại nói với tên ấy cái gì đó, nam nhân ấy liền đưa tay đặt lên vai Xán Xán.

” A Lý….Đây…đây là…” Mắt Lưu Đông Qua lúc này bé như hạt đậu, vẻ mặt cực shock.

Tô Xán Xán kêu một tiếng “Mẹ!” rồi vươn cùi chỏ thọt Triệu Noãn Noãn một phát, anh kêu một tiếng không quen miệng cho lắm, “Mẹ…”

“Noãn Noãn a, sao lại là con a….” Mẹ nàng tăng khẩu khí, bỗng nhiên lại cảm thấy có điều không đúng, “Con vừa mới gọi ta là gì?”

Tô Xán Xán âm thầm chọc anh ấy một phát.

“Mẹ…” Triệu Noãn Noãn run rẩy cất lời.

Mẹ!!! Cái chữ này phát ra từ miệng Triệu Noãn Noãn, thực là quá kinh hãi a….mẹ nàng đột nhiên không hiểu gì cả.

Đôi mắt hạt đậu của Lưu Đông Qua trong nháy mắt hóa thành hạt đậu tương. “A Lý, chuyện này rốt cục là sao vậy?” Lưu Đông Qua gấp gáp nói, “Không phải dì nói Tam Tam…”

“Dì…” Dì làm sao biết a? Tô mẹ không giải thích được, dứt khoát quay đầu nhìn con gái một cách cực kì tàn bạo, “Xán Xán, con với Noãn Noãn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con lại giở trò gì thế hả?!” Tô mẹ vẫn nghĩ con gái tìm Triệu Noãn Noãn về để dọa mình.

“Mẹ…” Tô Xán Xán vờ làm ra bộ dạng đáng thương, ” Con với Noãn Noãn…”



Chương 3


“Dì à, chúng con kết hôn rồi!” Triệu Noãn Noãn cảm giác thắt lưng bị Tô Xán Xán bấu sắp hỏng rồi, đau đớn thay nữ ma đầu kia bổ sung nửa câu còn lại.

“Kết hôn! ! !”

Thấy mẹ và Lưu Đông Qua bộ dạng như sắp té đến nơi, Tô Xán Xán trong lòng cảm thấy rất hào hứng, “Mẹ, thực xin lỗi, con vẫn chưa nói cho mẹ biết, thật ra thì con và Noãn Noãn sớm đã…” Nói một nửa, người nghe lại nghĩ nhiều hơn. Cộng thêm hai người bây giờ đang thân mật ở cùng nhau, không thông minh cũng nhìn ra quan hệ của hai người.

Lưu Đông Qua rốt cục nhìn không được, “A Lý, công ty có chút chuyện, cháu xin phép đi trước…” Dứt lời, cúp đuôi chui vào xe

“Cậu Lưu, đừng đi a! Cậu Lưu!” Nhìn mẹ gọi giữ lại, Tô Xán Xán cũng đuổi theo mấy bước, “Lưu tiên sinh, đừng mà! Tôi còn chưa kịp giới thiệu ông xã của tôi cơ mà! Lưu tiên sinh!”

“Không cần, khi khác vậy…..Có chút việc, xin phép đi trước…” Dứt lời, khởi động xe, nhanh như chớp đã không thấy bong dáng đâu.

“Lưu tiên sinh, lần sau gặp lại a!” Tô Xán Xán nhiệt tình ngoắc tay với cái đuôi xe, sau đó vui vẻ xoay người, lại thấy mặt mẹ nàng đen lại.

“Tô Xán Xán! Hai người các ngươi lên nhà cho ta”

———-

“Cái gì? !”

Tô mẹ nhìn tờ hôn thú với vẻ mặt “không biết nói gì”, nhanh chóng đoạt lấy, nhìn trái nhìn phải, cùng chồng nghiên cứu hồi lâu, “Ông xã, cái này có phải là thật không vậy?”

“Hình như là…”

“Ông nhìn lại cho rõ xem?”

“Cái này, chúng ta đã xem nhiều lần rồi?”

“Ừ…”

“Bố! Mẹ!” Tô Xán Xán ngắt lời bàn luận xôn xao của bố mẹ, “Hai người không cần xem nữa, là thật đó, không tin hai người có thể cầm đi hỏi.”

Tô mẹ do dự, cảm thấy lời nói của con gái thực sự không thể tin, ngược lại hỏi Triệu Noãn Noãn: ” Noãn Noãn, con nói cho dì biết, cái này có phải là thật không?”

Triệu Noãn Noãn bất đắc dĩ gật đầu, “Là thật ạ!”

“Mẹ! Mẹ thấy không, là thật đó, sao mẹ cứ không chịu tin con?”

“Đừng cãi!” Tô mẹ ngắt lời con gái, “Mẹ làm mẹ con lâu như vậy, còn không biết lời nói của con có mấy câu đáng tin sao?” Tiện đà hướng vẻ mặt hiền lành về phía Triệu Noãn Noãn, ” Noãn Noãn, con không được lừa dì nha!”

Triệu Noãn Noãn có chút chột dạ, ” Dì ơi, con không có lừa dì…”

Thật ra thì Tô Xán Xán cùng Triệu Noãn Noãn lúc nhỏ đã ở cùng nhau, nhà của hai gia đình cũng là chỗ quen biết cũ, hai người chơi với nhau từ hồi còn mặc tả, hai nhà cũng không phải là không có suy nghĩ muốn hợp tác cho hai người bọn họ. Nhưng làm sao mà tạo được cơ hội khi mà
 hai người họ không gọi điện cho nhau kia chứ, kiên trì suốt mấy năm, Tô mẹ bất đắc dĩ đành buông tha cho miếng thịt béo Triệu Noãn Noãn này.

Không hề nghĩ tới hôm nay hai người họ lại cầm tờ hôn thú để trước mặt mình, hai ông bà già này có thể không khiếp sợ sao?

“Noãn Noãn a, hai đứa rốt cục là bắt đầu từ khi nào vậy a?” bố Tô Xán Xán, Tô Kiến Thiết, cuối cùng không nhịn được chen vào, ” Con cùng với Noãn Noãn của chúng ta không phải vẫn không gọi cho nhau sao?

“Năm ngoái! ” ” hôm nay!”

Tô Xán Xán trợn mắt nhìn Triệu Noãn Noãn một cái, lại đang hung hăng bấm ngang hông anh một phát, Triệu Noãn Noãn vội vàng nói lại, ” Ý của con là tụi con đã bắt đầu yêu nhau từ năm ngoái, đến hôm nay mới đi làm thủ tục…”

“Nhưng chuyện như vậy sao lại không nói a?” Tô mẹ thấy nhẹ lòng, nhưng đối với hai tên giấu diếm kia cảm thấy bất mãn, “Dì cũng khuyên Xán Xán nhanh chóng tìm bạn trai, mẹ của con cũng theo oánh trách con sao không chịu kết hôn, có phải hai đứa tính bức chết hai lão già chúng ta hay không a?”

“Dì, dì đừng hiểu lầm, con không có ý đó…” Triệu Noãn Nõa nhìn thấy bộ dạng này của Tô mẹ, có chút gấp gáp, cũng may Tô Kiến Thiết bận đi ra ngoài để “thư giãn đầu óc”, ông nói với vợ, “Tốt rồi, tốt rồi, nếu đã kết hôn rồi thì đừng nói mấy cái chuyện này nữa.” Rồi tiện thể nói với Triệu Noãn Nõan, ” Noãn Noãn a, con cũng nên đổi gọi gọi bố mẹ đi.”

“Chuyện này…”

“Mau gọi đi!” Tô Xán Xán vừa nói, tay lại duỗi về hướng chiếc eo nhỏ nhắn của Triệu Noãn Noãn, Triệu Noãn Noãn ý thức được “chuyện chẳng lành”, vội mở miệng.

“Bố! Mẹ! A!”

Tiếc thay là đã muộn mất một bước.

Và cứ thế, chuyện hai người kết hôn diễn ra bằng lừa gạt và đe dọa bạo lực, cuối cùng Vu Mông hỗn (giang hồ) cũng vượt qua kiểm tra rồi.

Leng keng…Leng keng..”

Triệu Noãn Noãn từ trong phòng bếp mở cửa đi ra. ” Xán xán, sao lại là em?”

“Thì sao? Không thể là em à?” Tô Xán Xán lắc lắc mái tóc luôn tự cho là rất mềm mại của mình, len xuống dưới tay Triệu Noãn Noãn chui vào, “Thơm quá a! Anh đang nấu gì vậy?”

Triệu Noãn Noãn bất đắc dĩ nhìn bộ dạng không chút kiêng kị của nàng lúc này, bỗng nhiên anh liếc thấy Tô Xán Xán cầm trên tay một hòm hành lí cực to, “Xán Xán, em bỏ nhà ra đi hả?”

Đang tìm nơi phát ra mùi thơm, Tô Xán Xán cúi đầu nhìn hòm hành lý của mình, “Có mà đến địa ngục mời rời khỏi nhà, em muốn ở đây”

“Gì cơ?” Anh bắt được Tô Xán Xán đang đi về phía phòng bếp, ” Em đang nói cái gì? Tại sao lại muốn đến nhà anh ở?”

“Nhờ cậy một chút, anh làm gì kích động dữ vậy?” Em là bà xã của anh mà…ôi chao! Đến ở nhà anh, có gì là kì quái đâu a…” Dứt lời, cô liếc thấy miếng bít tết của Triệu Noãn Noãn , hai mắt liền phát ra ánh sáng màu xanh tựa như mắt chồn.

“Không được!” Triệu Noãn Noãn cướp lấy phần cơm trưa của mình, “Đừng hòng mó tay đến nó! Chỉ có một phần thôi!”

“Hẹp hòi…” Tô Xán Xán bĩu môi, hai mắt còn lưu luyến nhìn tảng thịt thượng hạng mê người kia, “Miếng thịt lớn như vậy, anh ăn không hết đâu, người ta vội vã đến đấy, đến điểm tâm cũng không có ăn a…ôi chao…”

“Bớt lải nhải đi!” Triệu Noãn Noãn trợn mắt nhìn nàng một cái, “Nói mau, sao em lại đến đây?”

“Không phải đã nói rồi à?” Tô Xán Xán không nhịn được nhìn anh một cái, ” Em là bà xã của anh…ôi chao, em không ở chỗ của anh thì còn biết ở đâu?”

“Em….” Triệu Noãn Noãn nhất thời bị cô hỏi không bít nói gì, xèo xèo ô ô nói, “Em, em có thể ở nhà em mà, tại sao nhất định phải theo anh?”

“Uy!” Tô Xán Xán không chút lưu tình mang móng vuốt vỗ vỗ vào vai Triệu Noãn Noãn, ” Em thực vất vả lắm mới thuyết phục được bố mẹ không tổ chức hôn lễ, họ đã rất nghi ngờ rồi, nếu như chúng ta ngay cả ở cũng không ở cùng chỗ, anh cảm thấy bố mẹ em và bố mẹ anh liệu có tin tưởng chuyện hai ta kết hôn hay không a?”

“Này…” Triệu Noãn Noãn đang hết sức do dự thì miếng bít tết trong tay đã bị túm lấy, không đợi anh lấy lại tinh thần, Tô Xán Xán đã xiên miếng thịt bò một cách rất không thục nữ, sau đó hung hăng cái một cái, vừa nhai vừa nói, ” Ngon lắm…”

“Tô Xán Xán! Chia anh một ít với chứ!” Triệu Noãn Noãn nhìn thấy cơm trưa mình tận tâm tận lực làm ra trong nháy mắt bị Tô Xán Xán “một phát táp tới” mất hơn phân nửa, rốt cục không thể nhịn được nữa mà bộc phát.

“Ô…Không ăn, không ăn nữa, anh hung hăng cái gì…”

“Em! Em!” Phải biết rằng người tốt cũng có lúc tức giận, đặc biệt là khi đối xử với loại nữ nhân mặt dày như Tô Xán Xán, “Em ra ngoài cho anh!” Triệu Noãn Noãn gầm nhẹ, thuận thế kéo hòm hành lý của Tô Xán Xán chuẩn bị ném ra ngoài.

“Wow!” Tô Xán Xán ồn ào, ” Triệu Noãn Noãn anh thực không có lương tâm a! Em gả cho anh, anh ngay cả ở cũng không cho ở, còn đuổi em đi! Em đã tạo nghiệt gì đây a! Làm sao mà em lại có thể tin tưởng loại người như anh a!” Tô Xán Xán càng la càng lớn, trên lầu có mấy người vừa xuống tới, tò mò đứng trước cửa nhìn, Tô Xán Xán nói to hơn, “Triệu Noãn Noãn, anh thực nhẫn tâm a! Em bây giờ đã mang cốt nhục của anh, anh nói xem, một người phụ nữ mang thai như em phải ngủ ở đâu đây a….”

“Được lắm, được lắm!” Thấy hình tượng bị hủy, Triệu Noãn Noãn ngay lập tức kéo cái hòm hành lý vào trong, “Bang” đóng sầm cửa lại.

“Tô Xán Xán, kiếp trước anh nhất định đã mắc nợ em..”

“Hì hì…” Tô Xán Xán thu hồi nước mắt, để lộ một nụ cười đầy gian ý, cầm hòm hành lý từ tay Triệu Noãn Noãn đi vào phòng, “Căn phòng này không tệ…Tốt! Em sẽ ở trong phòng này!” Dứt lời, vỗ vỗ vai Triệu Noãn Noãn ra điều rất nghĩa khí, “Yên tâm đi Tiểu nương tử, đại gia em sẽ không ăn thịt anh! Sau này buổi tối dù nghe được tiếng động gì, em sẽ vờ như không nghe gì hết, em bảo đảm sẽ không quấy rầy anh!”

“Tùy em!” Triệu Noãn Noãn không nhịn được khoát tay, nổi giận dùng đùng đi về phòng mình.



Sáng sớm ngày thứ hai.

Sấm dậy đất bằng, Tô Xán Xán đang gặm nhấm hồng thiêu nhục ( thịt kho tàu) trong mơ thì bị đánh thức, “Tô Xán Xán! Em ra ngoài ngay cho anh!”

Tô Xán Xán ló mặt ra khỏi cái chăn đang bị quấn lại như cái bánh chưng, vì tối qua không có mẹ quản thúc, cô đã cắm mặt vào máy tính đến 5h sáng, đến lúc này cô ngủ còn chưa được năm tiếng.

“Sặc…sao…”

Triệu Noãn Noãn xanh mặt, “Em đi ra cho anh!”

“Mới sáng sớm, muốn lấy mạng người ta a…” Tô Xán Xán quấn chăn, nhảy dựng lên rồi đi mở cửa, bộ dáng giống như Mao Mao Trùng [1] cầm đuôi bước đi. Cô nói không sai, người ngoài cửa kia thực đang chuẩn bị lấy mạng cô!

Cửa mở ra, Triệu Noãn Noãn bị bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này của Tô Xán Xán tức đến hộc máu, sửng sốt một lúc, anh rống lên, “Bộ dạng em thế này là sao a? Giờ này là mấy giờ rồi, sao em vẫn còn ngủ??”

“Nha…” Tô Xán Xán thuận miệng đáp, quay đầu lại tính leo lên giường thì bị ai kia giựt chăn lại, rầm một phát, Tô Xán Xán như vừa rời khỏi vỏ bánh bao, ngồi dưới đất một lúc, đau đớn rốt cục cũng làm cô tỉnh người, vuốt vuốt cái mông bị dập, cô tàn bạo ngẩng đầu, “Triệu Noãn Noãn, sáng sớm anh đã nổi điên rồi à?”

“Anh nổi điên?” Triệu Noãn Noãn giận đến mức muốn bóp chết cô gái này, anh bây giờ hối hận muốn chết, không hiểu sao lúc đầu bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đi làm hôn thú với cô, “Em đi mà xem chuyện tốt em đã làm kia kìa!”

“Chuyện gì nữa đây…” Tô Xán Xán từ trên mặt đất bò dậy, xoa cái mông bị té đau, sờ sờ mái tóc giống cái tổ chim, bộ dạng giống như du đãng tiến vào phòng khách.

“A!” Cô giật mình một cái, chút bối rối cũng không có, ánh mắt cũng không cúi, tựa hồ như không có chuyện to tát gì xảy ra, quay mặt sang, vẻ mặt cười cười quyến rũ, “Noãn Noãn ca, lần sau em sẽ không dám nữa…”

“Lần sau? Nếu có lần sau anh liền đem em từ lầu tám mà ném xuống!” Trên bàn là một đống khoai tây chiên, socola, vỏ bánh, thậm chí là mì tôm đã ăn một nửa.

Tối hôm đó, Triệu Noãn Noãn đã bắt Tô Xán Xán phải kí hiệp định sống chung, nội dung thỏa thuận như sau:

HIỆP ĐỊNH SỐNG CHUNG

1/ Hai bên không được can dự vào cuộc sống cá nhân của nhau, không được vào phòng khi chưa được đối phương cho phép, không được tùy ý quấy nhiễu cuộc sống bình thường của đối phương.

2/ Bên B không được tiện tay ném rác lung tung trong nhà, ăn xong thì phải dọn dẹp ngay, không được cướp đoạt bất kì thức ăn nào của đối phương.

3/ Bên B là vì danh dự nên bất đắc dĩ kết hôn, không bịa đặt sinh sự xung quanh, nói xấu vì sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự, thiệt hại đến hình tượng hai bên.

4/ Bên B trong thời gian chung sống phải làm đúng trách nhiệm, thay bên A quét dọn vệ sinh, sửa sang lại phòng ốc, giặt quần áo, quét sân, miễn là yêu cầu của bên A, không trái với luân thường đạo lí thì bên B phải tuân thủ vô điều kiện.

5/ Xét thấy bên B không có năng lực nấu ăn, bên A sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn trong thời gian chung sống, nhưng bên B phải chịu trách nhiệm rửa bát và dọn dẹp nhà bếp.

6/ Bản thỏa thuận này lập tức thi hành từ ngày lập ra, bên B không được phép có bất kì ý kiến nào.

7/ Người nào không tuân theo bản thỏa thuận này, tùy đối phương xử lí.

8/ Tất cả các quyền cuối cùng của bản thỏa thuận này thuộc về bên A, tùy bên A bổ sung hoàn thiện.

Bên A: chủ nhà Triệu Noãn Noãn

Bên B: kẻ ăn nhờ ở đậu Tô Xán Xán

Triệu Noãn Noãn phóng ra tia mắt giết người, Tô Xán Xán ở bên này cúi đầu nhìn bản thảo thuận sống chung, nhục nhã ký tên mình vào, bắt đầu kiếp sống của kẻ vong quốc.

Chớp mắt, cuộc sống nhẫn nhục tạm bợ này đã được một tuần lễ. Căn cứ theo quy định trong bản hiệp định dành cho “nước mất chủ quyền” , Tô Xán Xán mấy ngày qua bị chèn ép suýt không thở nổi. Bởi vì có cái gọi là “nhu nhược thì sẽ bị khinh thường”, “kẻ thất thế thì phải chịu thiệt”, suy ra ăn nhờ ở đậu đương nhiên sẽ bị người ta ức hiếp rồi.

Kết quả là –

“Triệu Noãn Noãn, em muốn sửa đổi hiệp định!”

“Không được” Triệu Noãn Noãn từ chối.

“Tại sao?”

“Bộp!” Triệu Noãn Noãn dương ngón tay thon dài chỉ vào điều thứ 6 trong bản hiệp định: Bản hiệp định này lập tức thi hành từ ngày lập ra, bên B không được phép có bất kì ý kiến nào. Vẻ mặt đứng đắn : “Dựa theo quy định, em không có quyền sửa đổi hiệp định.”

Triệu Noãn Noãn anh giỏi lắm, Tô Xán Xán cắn răng, quyết định hy sinh vì độc lập tự do, cuối cùng giở bộ mặt xu nịnh ra “Noãn noãn ca….”

“Bộp!” Triệu
 Noãn Noãn chỉ vào điều thứ 7 trong hiệp định: “Người nào không tuân theo bản hiệp định này, tùy đối phương xử lí” Tiếp tục dùng giọng điệu nghiêm túc: “Nếu em không muốn bị tịch thu máy tính thì tốt nhất nên biết điều một chút, cứ theo hiệp định mà làm”

Tô Xán Xán vẻ mặt lập tức xìu xuống, đúng thật là mới ra khỏi hang hổ lại phải vào hang sói a! [1] Không thể nào nhìn ra Triệu Noãn Noãn trông đàng hoàng như thế, lại là hạng người cũng biết giở thủ đoạn đùa bỡn! “Anh, anh, anh…” Cắn răng, nghiếm răng.

“Anh thì sao?”

“Anh…” Tô Xán Xán không nói được gì, bỗng nhiên –

“Leng keng…” Chuông cửa vang không ngừng.

“Đi mở cửa!” Triệu Noãn Noãn ra lệnh.

“Tại sao? Ngay cả mở cửa cũng bắt em mở?”

Triệu Noãn Noãn chỉ chỉ máy vi tính, ” Em không thấy anh đang làm việc sao?

“Em! Không! Đi! Hiệp định căn bản không có quy định em phải có nghĩa vụ mở cửa, nên em không làm!”

“Bộp!” Triệu Noãn Noãn lại chỉ vào điều thứ 4 trong hiệp định, chỉ thấy phía trên rõ ràng viết : Bên B trong thời gian chung sống phải làm đúng trách nhiệm, thay bên A quét dọn vệ sinh, sửa sang lại phòng ốc, giặt quần áo, quét sân, miễn là yêu cầu của bên A, không trái với luân thường đạo lí thì bên B phải tuân thủ vô điều kiện.

“Mở cửa là không tuân theo luân thường đạo lí sao?”

=_=

Xem như anh lợi hại! Mở cửa thì mở cửa! Lão nương cũng không phải bị kẻ ngoài cửa kia hù dọa không dám đi! Ôm theo ý nghĩ đó, Tô Xán Xán nổi giận đùng đùng chạy đi mở cửa, ánh mắt đằng đằng sát khí mở cửa ra.

Mỹ nam đẹp chưa từng thấy? Tô Xán Xán cam đoan người con trai trước mặt có thể xếp thứ ba trong số những mỹ nam mà cô từng gặp từ lúc sinh ra đến giờ. Nếu như nói Triệu Noãn Noãn là hình mẫu điển hình của những tên con trai có hình tượng tốt thì người con trai trước mắt này nhất định là đại diện tiêu biểu cho tầng lớp bad guy! Tóc dài, tròng mắt đen, môi mỏng, khóe miệng cười như không cười, ba phần mị thái, bảy phần anh khí, nam nữ già trẻ đều chết hết.

Thấy Tô Xán Xán ánh mắt choáng váng, Cao Vũ nheo nheo tròng mắt đen, đưa tay nâng cằm cô, “Người đẹp, sao vậy?”

Ặc…Da gà rụng hết trên đất, Tô Xán Xán trong nháy mắt nhảy về phía sau một bước, cảnh giác nhìn Cao Vũ, hình tượng anh tràng đẹp trai đã bị biến mất không dấu vết.

“Nói! Anh tìm ai?” Chống nạnh, ưỡn ngực, bộ dạng như một con sư tử Hà Đông. Con gái mập mạp cũng tốt, ưỡn ngực ngẩng đầu đủ dũng cảm a..!

Cao Vũ đứng ngoài cửa bị tình hình trước mắt làm cho choáng váng, ” Xin hỏi cô là ai?”

“Tôi?” Thấy người này không nói tên họ lại còn hỏi ngược mình, Tô Xán Xán mới vừa rồi bị Triệu Noãn Noãn chọc cho tức điên, vừa may có kẻ chui đầu vào để xả hận, “Tôi là ai anh quản cái rắm! Anh tới gõ cửa mà lại chẳng biết tên chủ nhà sao? A! Tôi biết rồi…” Tô Xán Xán vẻ mặt như vừa bừng tỉnh.

“Biết cái gì?”

“Anh nhất định là đến để tiếp thị! Tôi nói cho mà biết, khu này cấm nhân viên tiếp thị vào, nếu như anh tìm cớ để vào đây thì thật không sáng suốt rồi, bảo vệ ở lầu dưới cũng không phải là cái dù, hôm qua có một nhân viên tiếp thị đã bị đánh đến nỗi phải nằm trên giường nửa năm! Ý của tôi là, cũng khoảng trên nửa năm. Cho nên, tôi khuyên anh tốt nhất nên rời đi ngay lập tức, bằng không tôi gọi điện thoại kêu bảo vệ lên, đến lúc đó anh sống hay chết không liên quan đến tôi.”

Tô Xán Xán bên này đang nói hăng say, nước bọt bay loạn xạ, thiếu chút nữa đến tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lê nin cũng đem ra nói, nói thật lâu, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, “Sao anh còn không đi?”

Người kia rốt cục cũng không nhịn được, “Hmm…Ha ha ha…”

“Uy uy uy! Anh cười cái gì! Tôi nói thật đấy, không tin anh đi mà hỏi bảo vệ, ông ta có đẳng đai đỏ Judo, đai đen Karate, còn là truyền nhân đời thứ 72 của phái Thái cực quyền nha…”

“Sao vậy?” Triệu Noãn Noãn nghe được tiếng cười vang bèn đi ra ngoài, đẩy Tô Xán Xán đang chặn trước cửa qua một bên, bỗng nhiên cả người cứng lại, mặt có chút đỏ lên: ” Sao…Sao lại là anh?”

Trai đẹp cười đến gập người, miễn cưỡng đứng thẳng lên, nháy mắt một phát, đưa tay lấy ra một tờ giấy quơ quơ, cười tà nói “Thấy sao? Nhanh như vậy tôi đã lấy được?”

Tô Xán Xán rướn cổ lên, nghiêng mắt nhìn thấy trên tờ giấy nọ có một loạt chữ, ” Giấy phép lái xe nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” tiện thể đánh giá mỹ nam trước mắt một lần nữa, tóc dài, mắt đen, môi mỏng, cùng với hành động lúc nãy chính là….trong đầu quẩn đi quẩn lại chỉ có một chữ….

Thụ!!!

Phòng khách

Triệu Noãn Noãn không nói một lời ngồi ở ghế salon, sắc mặt đỏ hồng, thân hình dường như có chút cứng ngắc. Cao Vũ thì hai chân bắt chéo, miệng cười nhìn ngó bốn phía, lâu lâu lại liếc Tô Xán Xán một cái.

Không khí quỷ dị cực độ, ai cũng không chịu mở lời trước.

Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, tiếp tục trầm mặc…

Rốt cục, Tô Xán Xán không nhịn được nữa: “Em đi làm nước trái cây!” Dứt lời đứng lên đi về phía nhà bếp.

“Má ơi! Kia là diễn viên chính sao!!” Tô Xán Xán núp trong nhà bếp, thở dài từ đáy lòng. Tình huống lúc này khiến cô có cảm giác mình giống như nữ chính trong phim truyền hình lúc 8h tối, mở cửa thấy tình nhân của chồng đứng trước cửa, vừa khóc vừa gào ” Tôi đã có con với anh ấy, cầu xin cô hãy đồng ý li hôn…..” Tô Xán Xán vừa nghĩ vừa cong người lên len lén nhìn về phía phòng khách như ăn trộm.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967